Bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) – Khúc ca giản đơn về tình đồng đội keo sơn

Bài thơ Đồng chí Chính Hữu được sáng tác vào thời gian tháng 2 năm 1948. Đây là một trong những sáng tác nổi bật của nhà thơ Chính Hữu và đã được nhạc sĩ Minh Quốc phổ nhạc thành bài hát Tình đồng chí. Và cũng đúng như tên gọi của mình, bài thơ này thể hiện một tình cảm gắn bó keo sơn giữa những người lính cách mạng trong hoàn cảnh khó khăn của cuộc chiến. Hãy cùng nhau theo dõi ngay bây giờ nhé!

Nội Dung

Hoàn cảnh sáng tác bài thơ Đồng chí

Sau khi cùng các đồng đội của mình tham gia chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 đánh bại cuộc tiến công quy mộ lớn cuae Pháp lên chiến khu Việt Bắc, Chính Hữu đã sáng tác bài thơ này. Và đây cũng chính là thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Với sự ra đời của bài thơ này như một lời động viên tinh thần cho những người lính cách mạng.

Bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) - Khúc ca giản đơn về tình đồng đội keo sơn

Theo nhiều nhận định, bài thơ này là một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của chùm thơ ca viết về người lính cách mạng trong nền văn học kháng chiến chống Pháp 46 – 54. Cũng nhờ bài thơ này mà tên tuổi của Chính Hữu được biết đến nhiều hơn trên văn đàn. Và bài thơ này được trích trong tập thơ Đầu súng trăng treo cùng với các sáng tác khác của nhà thơ Chính Hữu.

Bài thơ Đồng chí

Quê hương anh nước mặn, đồng chua
Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá
Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau.
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ
Đồng chí!

Ruộng nương anh gửi bạn thân cày
Gian nhà không mặc kệ gió lung lay
Giếng nước gốc đa nhớ người ra lính.
Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh,
Sốt run người, vừng trán ướt mồ hôi.

Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày
Thương nhau tay nắm lấy bàn tay!

Đêm nay rừng hoang sương muối
Đứng cạnh bên nhau chờ giặc tới
Đầu súng trăng treo.

Cảm nhận tình cảm gắn bó keo sơn qua bài thơ Đồng chí

Bài thơ Đồng chí được viết bằng một ngôn từ giản dị và như là một khúc ca về tình đồng đội gắn bó keo sơn vơi 3 phần cơn bản:

Phần 1: Cảm nhận cơ sở của tình đồng chí

Trong bất cứ cuộc kháng chiến nào thì các chiên sĩ cách mạng vẫn luôn là trung tâm và là linh hồn của cuộc chiến. Và đó cũng chính là niềm hy vọng và tin yêu của cả dân tộc với trọn vẹn niềm tin được gửi gắm.

Từ những con người không quen biết, xa lạ, họ đã phải rời xa người thân và xóm làng nơi mình sinh ra và lớn lên để đi chiến đấu giành lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Và chính lý tưởng muốn hiến dâng mình cho tổ quốc đã thôi thúc họ điều đó. Những con người có chung chí hướng đã sát cánh bên nhau cùng nhau chiến đấu vì một mục tiêu chung.

Anh với tôi đôi người xa lạ
Tự phương trời chẳng hẹn quen nhau
Súng bên súng, đầu sát bên đầu
Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỉ

Nhà thơ Chính Hữu đã thành công trong việc nâng tình cảm ấy lên một tầm cao mới và cũng làm cho nó chứa một vẻ đẹp hơn. Và kết thúc bằng hai từ thân thương mà chứa đựng đầy cảm xúc “Đồng chí”. Tuy chỉ hai tiếng ngắn gọn nhưng đã tạo nên một âm hưởng vang trọng trong lòng người đọc. Đó là nét đẹp của lý tưởng của khao khát được cống hiến cho đời. Và cũng chính những điều này đã giúp họ gắn kết với nhau đầy keo sơn.

Bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) - Khúc ca giản đơn về tình đồng đội keo sơn

Phần 2: Sức mạnh của tình đồng chí keo sơn

Họ lớn lên trên những cánh đồng, từ câu hát ầu ơ của mẹ… Dẫu còn rất nhiều thiếu thốn nhưng cũng rất thân thương. Và để tham gia cuộc chiến này họ đã phải rời xa mảnh đất và những người ấy. Đó là tiếng gọi của Tổ quốc, nên quê nhà vẫn luôn là nỗi nhớ khôn nguôi đối với mỗi người lính. Thông qua các hình ảnh được nhân hóa như giếng nước gốc đa đã tô thêm nỗi nhớ da diết của người lính. Là những người mẹ mong mỏi con trở về, là những người vợ, những đứa con thơ phải xa chồng.

Điểm đáng nói ở đây chính là họ rời xa những điều thân thương và quen thuộc đến vậy để bước vào một cuộc chiến đấu đầy gian lao.

Anh với tôi biết từng cơn ớn lạnh
Sốt run người vầng trán đầm mồ hôi
Áo anh rách vai
Quần tôi có vài mảnh vá
Miệng cười buốt giá
Chân không giày

Đó chính là những khó khăn, vất vả của cuộc chiến mà những người bình thường hay thế hệ hôm nay khó lòng hình dung được. Là những cơn sốt rét rừng, là cái ớn lạnh nơi rừng thiêng nước độc… Và họ chỉ biết chống chọi với những chiếc quần vá, những đôi chân trần… Tuy nhiên trong hoàn cảnh khó khăn ấy vẫn toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời về tình đồng chí. Quả thực, trong hoàn cảnh càng khắc nghiệt thì tình cảm ấy càng tỏa sáng. Nó mang nét gần gũi và chân thực và cũng không chứa sự giả dối…

Bài thơ Đồng chí (Chính Hữu) - Khúc ca giản đơn về tình đồng đội keo sơn

Phần 3: Biểu tượng đậm chất trữ tình trong bài thơ Đồng chí

Có thể nói, điều làm họ vững tin dẫu hiện thực có tàn khốc và khắc nghiệt đến nhường nào đó chính là một niềm tin vào tương lai tất thắng. Và tất cả đã được Chính Hữu thể hiện qua nụ cười – một nụ cười ngạo nghễ nhưng đầy sự lạc quan. Vì vậy nên họ đứng canh giữ cho bầu trời Việt Nam khi màn đêm buông xuống và cái rét căm căm cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Ấy chính là niềm tin, là tình đồng chí gắn bó keo sơn.

Để cảm nhận rõ hơn cái chân thực của cả tác phẩm, Chính Hữu đã mượn một hình ảnh rất thơ – trăng treo để chuyển tải thông điệp này. “Đầu súng trăng treo”, đây là một hình ảnh rất lãng mạn và đã từng xuất hiện trong nhiều bài thơ. Chẳng hạn như trong thơ Nguyễn Duy có câu: “Chiến tranh ở rừng trăng thành tri kỷ”. Quả thật đây là một bài thơ hay với tình đồng chí gắn bó kéo sơn. Là một niềm tin vào tương lai tất thắng, là sự kết nối vô hình giữa những người xa lạ.

Bài thơ Đồng chí Chính Hữu với ngôn ngữ chân thực và đặc biệt là hình ảnh nụ cười ngạo nghễ của người chiến sĩ cách mạng đã làm lay động hàng triệu trái tim. Đồng thời thể hiện tinh thần lạc quan yêu đời của những người lính trẻ vượt qua hoàn cảnh khắc nghiệt. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết này của chúng tôi nhé! 

Thơ Hay - Tags:
Sitemap | Mail - Đơn Vị Tài Trợ: Nội Thất Hoà Phát